Rằm tháng giêng và tầm quan trọng của nó

Thành ngữ có câu “Lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng Giêng” đã nói lên tầm quan trọng của rằm tháng Giêng trong tâm thức người Việt.

Trong hệ thống lễ tết của người việt cổ. Có 3 kì lễ tết được chia làm thượng – trung – hạ rất quan trọng:

Là tết thượng nguyên – Rằm tháng giêng.
Tết trung nguyên – Rằm tháng bảy.
Tết hạ nguyên – Rằm tháng 10.

Tết Nguyên Tiêu là ngày Rằm tháng Giêng hay còn gọi là Tết Thượng Nguyên, đây là rằm đầu tiên của năm mới theo lịch âm của người Việt. Ngày nay, Tết Nguyên Tiêu đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, thấm đẫm chất nhân văn ở cả thành thị lẫn nông thôn.

Theo đó thì tết thượng nguyên để chúng ta hướng thiên cầu phúc, Tết trung nguyên để hướng địa quan xá tội (tháng cô hồn), Tết hạ nguyên để hướng thủy quan giải ách (tiêu tan tai nạn).

Bỏ qua trung nguyên và hạ nguyên, Tết thượng nguyên được coi là thời điểm nên đi lễ để được ban lộc ban thuận, được ban phúc ban ơn.

Khi được ban phúc ban ơn cũng tương ứng với việc cả năm sẽ được xuôi thuận bình hoà. Vậy nên mới có câu giỗ tết quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng. Câu nói đi lễ cả năm không bằng ngày rằm tháng giêng cũng mang ý nghĩa tương tự.

Vì quan niệm rằng đi vào ngày khác tháng khác thì chủ yếu chỉ kêu cầu được cho bản thân trong tháng đấy.
Đi rằm tháng giêng thì kêu được cho cả năm vậy. Và cũng là thời điểm dễ nhất trong năm chúng ta có thể hướng thiên <trời> mà xin phúc.

Vì xin được cho cả năm nên đây là lúc trình bầy nguyện vọng, kêu cầu cho các dự định, mong muốn lớn của bản thân trong cả 1 năm tốt đẹp trước mắt.

Vậy nên nếu có ai hỏi, Tấm xin trả lời bạn nên đi. Và cố gắng thu xếp để đi lễ vào rằm tháng giêng này

Tuy nhiên, vẫn cần phải hiểu:

+ Việc đi lễ dù vào thời điểm nào cũng là điều tốt cả. không cứ gì rằm tháng giêng hay mùng 1.

+ Đi lễ chính là để tâm an, tiếp là để thể hiện tín ngưỡng với Phật Thánh, tiếp là để sám hối sân si trong cuộc sống, giúp cho tâm được giác ngộ để sống tốt hơn, thiện hơn, sau là để mong bề trên che chở cho cuộc sống thêm hanh thông thuận lợi.

+ Việc đi lễ không thể biến không thành có, mà chỉ có thể biến có thành tốt hơn, biến nỗ lực ra kết quả.
+ Vậy nên đừng nghĩ chỉ cần đi lễ không làm gì là sẽ có hết.

Cách sống chính là hạt mầm, hạt gì thì sẽ mọc thành cây đó. Hạt tốt thì cây tốt quả thiện, hạt xấu thì cây xấu quả ác. Đi lễ sẽ giúp cho quá trình từ hạt thành cây được nhanh hơn. Nhưng ở đời làm j có chuyện hạt táo mọc thành cây mít đâu?

Người lười biếng, không làm, không cố, thì lễ nhiều cũng đâu ra mà có lộc. Người sinh hoạt vô tổ chức, rượu bia thuốc lá, bay lắc cần ke thì đâu ra mà sức khoẻ dồi dào.

Người tâm thái không tốt, mưu hèn kế bẩn, khôn lỏi quỵt nợ lợi dụng thiên hạ, thì đâu ra mà bình an. Người thả thính tùm lum, kén cá chọn canh, mắt để trên đầu, cái tôi quá lớn thì đâu ra mà tình duyên thuận lợi.

Vậy nên lễ bái đến đâu, tinh thông thế nào, cốt yếu vẫn phải từ cách sống cá nhân.

Sống không đủ tốt, cố không đủ lắm – lễ nhiều cũng vô dụng
Sống đủ tốt, tâm hướng thiện, nỗ lực đủ sâu, chăm chỉ cần cù, tâm thái bình hoà – trước mắt khó khăn nhưng sẽ sớm được thành tựu, sớm được an yên.

Tấm – Thiên An!